Vương hậu nước Anh Catherine_Howard

Kết hôn với Henry VIII

Vua Henry VIII, những năm 1540.

Người bác của Catherine, Thomas Howard, Công tước Norfolk thứ 3, đã sắp xếp cho Catherine vào triều để phục vụ cho người vợ thứ 4 của Vua Henry VIII là Anne xứ Cleves. Trong khi nhà vua đã không hứng thú với Anne ngay từ đầu, thì ông lại để mắt đến Catherine, khi ấy rất trẻ trung và xinh đẹp[5]. Khi nhà vua tiến hành ly hôn với Anne, Thomas Cromwell vẫn chưa tìm được người thay thế, và Công tước Norfolk nhận thấy đây là thời cơ để gia tộc Howard có được vinh quang như dưới thời cháu gái của ông là Anne Boleyn. Theo Nicholas Sander, thì nhà Howard có vẻ dựa vào Catherine để hi vọng cho việc thiết lập lại Công giáo tại nước Anh. Giám mục theo Công giáo là Stephen Gardiner đã đón tiếp cặp đôi tại Cung điện Winchester với một bữa tiệc linh đình.

Còn trẻ và xinh đẹp, lại thêm tính hoạt bát, Catherine rất được lòng Vua Henry VIII, ông thường xuyên ban đất đai và trang phục cho bà, và gọi bà là "Điều ngọt ngào của ta"[6].Sứ giả nước Pháp là Charles de Marillac cũng mô tả Catherine rất cuốn hút, một thiếu nữ trẻ có mái tóc vàng, với một cái mũi rất đặc trưng của họ Howard và khuôn mặt tao nhã lịch lãm. Hôn lễ của hai người được tiến hành ngày 28 tháng 7 năm 1540, tại Cung điện Oatlands, ở Surrey, trong sự chứng kiến của Giám mục London là Edmund Bonner. Cùng ngày hôm đó, Thomas Cromwell bị xử tử hình. Vào lúc này, Catherine mới 17 tuổi, còn Vua henry VIII đã 49 tuổi. Hôn lễ của hai người được công bố vào ngày 8 tháng 8 cùng năm, khi Catherine thay vì nhận lễ đăng quang thì được tiến hành lễ cầu chúc tại Chapel Royal ở Cung điện Hampton.

Thời điểm ấy, Catherine Howard rất trẻ, tính tình vui vẻ trẻ con, do vậy bà thường không thích hợp lãnh nghĩa vụ ngoại giao như một Vương hậu. Mỗi đêm, Sir Thomas Heneage, người đang là Groom of the Stool (một chức quan giám sát việc hằng ngày của nhà vua), thường xuyên trình diện Catherine để báo cáo lại tình trạng sinh hoạt của nhà vua. Ngày qua ngày, lễ đăng quang của bà vẫn chưa được lên kế hoạch, dù bà vẫn tham gia các buổi diễn tập quân sự hoặc đại lễ ở London cùng nhà vua với vị trí Vương hậu. Vào ngày 15 tháng 4 năm 1541, Charles de Marillac ghi lại một sự chuẩn bị trong triều đình sẵng sàng chờ tin Vương hậu mang thai, và theo ý của Vua Henry VIII, nếu Catherine mang thai thì lập tức chuẩn bị lễ đăng quang cho bà tại Whitsuntide.

Bị hạ bệ

Vương hiệu của Catherine Howard khi là Vương hậu.

Trong năm 1541, Catherine bị phát hiện ngoại tình với Thomas Culpeper - một quan thần trong triều đình, bạn thân của nhà vua, và là người có họ hàng bên họ mẹ với Catherine. Bà được nhận định là sẽ kết hôn với Thomas khi còn là Thị tùng cho Anne xứ Cleves, trong bức thư tình mà Thomas gửi cho Catherine, ông đã gọi bà là "Cô bé ngốc nghếch đáng yêu của tôi"[7]. Sau điều tra diện rộng, cặp đôi được phanh phui là đã qua lại bắt đầu từ mùa xuân năm ấy, những cuộc gặp này đều được đạo diễn bởi Jane Boleyn, Phu nhân Rochford, vợ của George Boleyn, Tử tước Rochford - em trai của Anne Boleyn.

Bức thư mà Catherine Howard viết cho Thomas Culpeper.

Trong suốt cuộc Bắc tuần của triều đình Henry vào mùa thu năm ấy, là một chuỗi bóng đen cuộc đời bà. Nhiều hầu cận tại Lambeth đã đến gặp Catherine và tống tiền bà, đe dọa họ sẽ tiết lộ những màn phóng đãng và quan hệ bất chính với Francis Dereham trước đây, nếu không thỏa thuận cho họ tiền tài. John Lassells, anh trai của Mary Lassells, đã cố thuyết phục em gái tìm một chỗ trong cơ quan phục vụ Vương hậu, song Mary từ chối và quả quyết đã chứng kiến cuộc sống dâm đãng của Vương hậu tại Lambeth. Sau khi biết được, John bèn lén trình báo Tổng giám mục Canterbury, Thomas Cranmer, và ngài Tổng giám mục sau đó tiến hành chất vấn hai anh em Lassells. Sau sự tra khảo gắt gao của Tổng giám mục, Mary đã thú nhận cuộc sống dâm đãng của Vương hậu khi còn sống với Bà Công tước Norfolk, và Thomas Cranmer lập tức nắm lấy chứng cứ này để triển khai kế hoạch hạ bệ Vương hậu - người nhà họ Howard, đối thủ chính trị của ông.

Phu nhân Rochford bị tra khảo đầu tiên, lo sợ sẽ bị dụng hình, bà ta đã thuật lại việc lên kế hoạch đưa Culpeper vào và trốn thoát khỏi phòng của Vương hậu Catherine trong những lần hẹn hò bí mật. Trong quá trình điều tra từ lời khai của phu nhân Rochford, một bức thư do chính Catherine viết được tìm thấy trong phòng của Culpeper - bằng chứng không thể chối cãi cho tội ngoại tình[8][9][10]. Trong khi ấy là thời gian diễn ra Lễ Các Thánh, ngày 1 tháng 11 năm 1541, và Vua Henry VIII đang cầu nguyện trong nhà thờ. Tin tức việc bắt giữ Vương hậu được đưa tới nhà vua bằng một bản tường trình chi tiết. Ngày 7 tháng ấy, Tổng giám mục Cranmer phái một phái đoàn đến Cung điện Winchester để thẩm vấn Vương hậu. Trong tình trạng ấy, Catherine Howard than khóc thê lương, Tổng giám mục Cranmer đã phải sai lính gác đem hết các vật dụng mà bà có thể dùng để tự sát.

Giam cầm và tử hình

Nếu như hôn ước từ trước giữa Catherine và Dereham được chứng minh có thực, thì ngoài việc Catherine bị phế truất, thì Vua Henry VIII cũng sẽ chỉ ly hôn với bà, cũng như đày bà khỏi triều đình London chứ không đến nỗi phải nhận mức án tử hình. Tuy nhiên, Vua Henry VIII có vẻ không muốn nhẹ nhàng như vậy, bên cạnh đó Catherine cũng phủ định bất kỳ cái gì gọi là hôn ước với Dereham, thậm chí bà còn tố đã bị Dereham cưỡng hiếp.

Ngày 23 tháng 11 năm ấy, Catherine bị phế truất khỏi vị trí Vương hậu và bị giam cầm vào Tu viện SyonMiddlesex, một Nữ tu viện, nơi bà được trải qua phần đời cuối cùng qua mùa đông năm 1451. Một viên Hội đồng cơ mật đã đến và cưỡng đoạt lại chiếc nhẫn của Anne xứ Cleves, chiếc nhẫn mà Vua Henry VIII đã trao cho bà ngày hôn lễ, đây là biểu tượng tính hợp pháp trong hôn nhân của bà với nhà vua, và qua hành động này thì Catherine đã hoàn toàn bị từ hôn bởi Henry VIII, dù việc ly hôn với bà chưa bao giờ được thông cáo chính thức bởi triều đình Anh[11].

Ngày 1 tháng 12 năm ấy, Culpeper và Dereham bị xét tội mưu phản, và sang ngày 10 tháng ấy thì cả hai đều bị xử tử ở Tyburn. Culpeper trực tiếp bị chém đầu, còn Dereham phải chịu hình phạt tàn khốc gọi là [Hanged, drawn and quartered] cho tội mưu phản ở mức cao nhất dưới thời Edward III của Anh. Theo hình phạt này, Dereham bị cột vào hàng rào hoặc tấm ván gỗ, từ xe ngựa kéo đến địa điểm hành hình, bị thắt cổ đến gần chết, rồi thiến, sau đó là bị tùng xẻo, chém đầu rồi cuối cùng là phanh thây (bị cắt làm 4 khối). Sau khi hành hình, các bộ phận của Culpeper và Dereham bị đưa đến những địa điểm nổi danh (như Cầu London) để cho dân chúng xem. Toàn bộ người nhà Howard đều bị đưa vào Tháp London tra khảo, trừ Công tước Norfolk, ông đã kịp thời trốn đến Kenninghall và viết một bản sớ tấu tạ tội với nhà vua, đồng thời đổ hết mọi việc cho Catherine và mẹ kế là Bà Công tước. Các thành viên nhà Howard sau đó bị tuyên án dính liếu bao che, bị phán giam cầm suốt đời và bị tước đoạt các tài sản đáng kể. Con trai của ngài Công tước là Henry Howard, Bá tước xứ Surrey, dẫu vậy vẫn rất được nhà vua yêu quý, và sau đó hầu hết thành viên nhà Howard được thả ra với việc phục hồi lại tài sản.

Mộ phần của Catherine Howard trong Nhà thờ St Peter ad Vincula.

Năm 1542, ngày 29 tháng 1, Hội đồng nước Anh thông qua một bản điều trình việc phạm tội của Catherine Howard, sang ngày 7 tháng 2 thì chính thức thông qua. Dựa theo Điều lệnh bởi triều đình năm 1541 (Royal Assent by Commission Act 1541), nếu Vương hậu không thật lòng về việc từng quan hệ với người khác trong vòng 12 ngày kể từ khi kết hôn với nhà vua, hoặc khuyến khích người khác tư thông với Vương hậu, thì đều bị xét mưu phản và bị phán tử hình. Điều này khiến Catherine Howard, dù có hôn ước với Dereham từ trước hay không, thì cũng hoàn toàn có tội trong vụ án này. Ngày 10 tháng 2 năm ấy, Khi các Quan tòa trong Hội đồng đến đưa Catherine đi, bà đã la thét và giãy giụa, họ đã khiên bà lên một con thuyền nhỏ để đưa bà đến Tháp London. Con thuyền hộ tống bà đi qua Cầu London, nơi còn treo đầu của Culpeper và Dereham. Đi qua Traitors' Gate vào tháp, Catherine bị đưa đến phòng giam của mình. Ngày hôm sau, con dấu của nhà vua phê duyệt bản án, và Catherine bị tuyên bố xử tử vào Thứ hai, lúc 7 giờ sáng vào ngày 13 tháng 2 cùng năm. Sir John Gage đã chịu trách nhiệm bố trí bục chém dành cho Catherine.

Bảng liệt kê những ai bị xử tử trong Tháp London.

Ngày lên đoạn đầu đài, Catherine tuy trông có vẻ điềm tĩnh nhưng mặt đã tái xám, phải nhờ người dìu mình lên đoạn đầu đài. Bà đã làm một bài diễn văn trước khi bị xử tử, với cốt ý là "xứng đáng những gì mình làm", bên cạnh đó bà cầu xin sự khoan hồng cho gia đình bà và xin sự cứu rỗi của chúa.

Đây là một dạng xưng tội điển hình vào thời điểm ấy, dù có bất kỳ tình huống nào, vì họ phải làm vậy để bảo đảm sự khoan hồng cho gia đình, bằng việc ca ngợi người đã ban lệnh xử tử mình: Quốc vương[12]. Trong dân gian, có một lời đồn trước khi chết, Catherine đã nói: ["Ta chết như một bà Hậu, nhưng ta muốn chết như là vợ của Culpeper"; I die a Queen, but I would rather have died the wife of Culpeper]. Không có bất kỳ nhân chứng nào ở thời điểm đó xác nhận lời đồn này. Trước đó, phu nhân Rochford đã bị xử tử tại Tower Green - một tòa tháp nhỏ trong hệ thống Tháp London. Xác của hai người được để trong Nhà thờ St Peter ad Vincula bên trong Tháp London.

Vua Francis I của Pháp, nghe tin về sự việc của Catherine, đã viết thư rằng:["Thật là một mụ đàn bà nhơ nhuốc và không có tự trọng để trở thành một Vương hậu. Sự phóng đãng của đám phụ nữ ấy không thể khuất phục trước niềm kiêu hãnh của đàn ông chúng ta"][13].

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Catherine_Howard http://garethrussellcidevant.blogspot.com.au/2011/... http://onthetudortrail.com/Blog/2014/08/01/katheri... http://www.theanneboleynfiles.com/the-marriage-of-... http://englishhistory.net/tudor/letter13.html http://www.british-history.ac.uk/survey-london/vol... http://www.histparl.ac.uk/volume/1509-1558/member/... https://books.google.com/books?id=8JcbV309c5UC&pg=... https://books.google.com/books?id=8JcbV309c5UC&pg=... https://books.google.com/books?id=EUCY3otvttEC&pg=... https://books.google.com/books?id=HKynDn8DnhEC&pg=...